Photo by Sweet Strike
Photo by Criminal Baby
[Chọn 2 hình này để đăng vì khi ấy Jimin lặng lẽ nhìn Yoongi, không phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng của anh, sau đó nhìn nhau rồi cũng chỉ tiếp tục thinh lặng đi cạnh nhau. Ngày trời đông ấy, trái tim họ rất gần, rất gần nhau…]
“Một người đã quen với việc độc lập một mình không giống với bất kỳ ai khác mà bạn sẽ yêu. Điều này tôi có thể đảm bảo với bạn. Người ấy sẽ là quả hạch khó đập vỡ nhất và những bức tường của người sẽ luôn được đắp lên cao nhất có thể.
Bởi vì từ rất lâu rồi ở đấy chỉ có chúng thôi: những bức tường đó.
Chúng là một phần thế giới mà người ấy tự mình xây đắp nên, và đúng, chúng là một phần của cơ chế tự bảo vệ, chúng cũng chỉ là nguồn cá tính của người ấy. Chúng là vỏ ốc bao quanh nơi mà người ấy tạo nên, cuộc sống người đã dựng nên, thế giới mà thuộc về không ai khác ngoài người ấy. Và trong khi nó bảo vệ, giữ gìn và giữ cho người ấy được an toàn, nó cũng đơn giản chỉ là tất cả những gì người ấy biết.
Vậy nên tìm ra một khoảng trống cho một ai khác sẽ rất khó đối với người ấy, nó sẽ là một thách thức thực sự.
Người đã quen với việc đứng một mình sẽ có thể nói (vào lúc này hay lúc khác) rằng người ấy ‘không cần bạn’. Người ấy sẽ bật ra những câu các kiểu như ‘Tôi có thể tự làm nó’, ‘Đừng lo về điều đó’, và ‘Tôi có thể lo liệu được chuyện chết tiệt này’ thường xuyên đến mức người ấy sẽ bắt đầu giống như một chiếc đĩa ghi âm độc lập bị hỏng cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu.
Và đến một giới hạn nào đó, tất cả sẽ đúng là vậy. Người ấy có thể tự mình làm hết, bạn không cần phải lo về điều đó, và người ấy hoàn toàn có thể lo liệu được mọi chuyện chết tiệt trong đời người ấy.
Nhưng chỉ vì người ấy có thể tự mình làm được, chỉ vì thực tế người ấy có lẽ chẳng cần bạn, không có nghĩa rằng người ấy không muốn bạn.
Chỉ vì người ấy lo được, không có nghĩa rằng người ấy không muốn bạn dõi theo trong lúc đó.
Chỉ bởi người ấy có thể đi được một mình trên con đường đơn độc ấy, không có nghĩa rằng người ấy sẽ không thích sự đồng hành của bạn.
Bạn thấy đấy, sự thật về việc quen với độc lập một mình là: sau một thời gian, việc đứng một mình trở thành sự dễ chịu, trở thành không gian an toàn. Sẽ có sự dựa dẫm vào việc chỉ đáp lại chính mình, chỉ bận tâm về chính mình, chỉ lo lắng cho chính mình. Và dù đôi lúc có thể cô đơn, nỗi cô đơn ấy cũng sẽ rất đỗi dịu dàng. Nó là nỗi cô đơn dần trở nên quen thuộc và gần như là tuyệt đẹp.
Vậy nên khi một ai khác bước vào và náo động thế giới và sự cô đơn ấy, nó khiến người ấy khó chịu.
Nó không chỉ khuấy động thế giới của người ấy, mà còn cả nếp sống, mà còn cả với tất thảy những gì người ấy nhận thức.
Và vì vậy, sau một thời gian sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp. Sẽ có những thời kỳ suy sụp và suôn sẻ, sẽ có cho và nhận. Sẽ có nhiều lo sợ từ phía người ấy…” – (Kendra Syrdal chia sẻ)
Continue reading →